Tiệm Bánh Của Ông lão Silas

Trong một thị trấn nhỏ nằm sâu dưới chân núi tuyết, có một tiệm bánh cũ kỹ của ông Silas. Khác với những cửa hàng rực rỡ trên phố chính, tiệm của ông Silas chỉ có một cây thông nhỏ đặt trên bệ cửa sổ và mùi hương thơm nức của gừng và quế.

Vào đêm Giáng sinh, khi tuyết bắt đầu rơi dày đặc, ông Silas chuẩn bị đóng cửa để về nhà. Bỗng nhiên, có một tiếng gõ cửa rụt rè. Đứng trước cửa là một cậu bé với chiếc áo khoác sờn cũ, đôi bàn tay đỏ ửng vì lạnh:

-Thưa ông... con chỉ có 5 đồng xu này thôi. Liệu con có thể mua được mẩu bánh mì nào không ạ? Cậu bé khẽ hỏi, mắt nhìn chăm chú vào những chiếc bánh quy hình ngôi sao còn sót lại trên kệ.

Ông Silas nhìn những đồng xu lẻ trong lòng bàn tay cậu bé, rồi nhìn ra ngoài trời tuyết trắng xóa. Ông mỉm cười, dắt cậu bé vào trong và nói:

-Hôm nay là một ngày đặc biệt. Ở tiệm của ta, 5 đồng xu này có một sức mạnh kỳ diệu. Chúng có thể mua được một chiếc bánh kem dâu tây và một ly chocolate nóng hổi nhất!

Cậu bé ngạc nhiên tột độ. Ông Silas nhanh nhẹn lấy ra một chiếc hộp thắt nơ đỏ, đặt vào đó chiếc bánh ngon nhất và không quên thêm vài chiếc bánh gừng hình người.

Khi cậu bé rời đi với nụ cười rạng rỡ, một người hàng xóm đứng gần đó đã chứng kiến tất cả và hỏi:

-Silas, ông biết thừa chỗ đó giá trị gấp mười lần số tiền cậu bé có mà?

Ông lão Silas vừa lau dọn quầy vừa điềm tĩnh trả lời:

-Giáng sinh không phải là lúc chúng ta tính toán những gì mình bán đi, mà là lúc chúng ta đếm xem mình đã trao đi được bao nhiêu niềm vui. Tối nay, cậu bé đó sẽ có một bữa tiệc, và tôi sẽ có một giấc ngủ thật ngon.

Đêm đó, tuyết vẫn rơi, nhưng trong tiệm bánh nhỏ và trong lòng mỗi người dân thị trấn, một ngọn lửa ấm áp đã được thắp lên – ngọn lửa của sự sẻ chia.