Vào hồi còn học Tiểu học, em đã có rất nhiều bạn bè ở cùng chung cư, cùng với đó chúng em để lại rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Trong đó nổi bật nhất là hôm đi trộm xoài.
Lúc đó khoảng 8:00 tối, em và Hùng - đứa bạn chạc tuổi em - và Lâm - đứa bạn người Nhật bản. Lúc đầu, cả hội cứ nghĩ chuyện này rất dễ như ăn bánh, ai cũng đều thấy háo hức. Nhưng thực tế cả lũ đứa nào cũng sợ, lo lắng. Ai cũng kéo ai vào nhưng họ lại nhất định không chịu đi . Thế rồi các bạn cùng phân công với nhau. Hùng sẽ lấy xoài gián tiếp bằng cách lấy dép ném lên. Em và Lâm sẽ đứng ngoài canh, chờ mới ngon. Ấy thế mà một hồi em và Lâm trốn đi mua bánh, để lại Hùng. Hùng ném dép lên lần nữa và chợt nhận ra cậu đã làm mất một chiếc dép. Trong khi Hùng khổ sở với bác bảo vệ, em và Lâm trốn kịp nên không bị phát hiện. Từ đó, cứ khi nhắc đến đó là Hùng lại nổi cơn thịnh lên.
Đó là kỷ niệm còn lại mà em nhớ mãi khi ở đó. Sau đợt đó em đã chuyển đi nơi khác rồi. Nhưng những mảnh ký ức ấy sẽ không bao giờ tan biến.
Vào hồi còn học Tiểu học, em đã có rất nhiều bạn bè ở cùng chung cư, cùng với đó chúng em để lại rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Trong đó nổi bật nhất là hôm đi trộm xoài.
Lúc đó khoảng 8:00 tối, em và Hùng - đứa bạn chạc tuổi em - và Lâm - đứa bạn người Nhật bản. Lúc đầu, cả hội cứ nghĩ chuyện này rất dễ như ăn bánh, ai cũng đều thấy háo hức. Nhưng thực tế cả lũ đứa nào cũng sợ, lo lắng. Ai cũng kéo ai vào nhưng họ lại nhất định không chịu đi . Thế rồi các bạn cùng phân công với nhau. Hùng sẽ lấy xoài gián tiếp bằng cách lấy dép ném lên. Em và Lâm sẽ đứng ngoài canh, chờ mới ngon. Ấy thế mà một hồi em và Lâm trốn đi mua bánh, để lại Hùng. Hùng ném dép lên lần nữa và chợt nhận ra cậu đã làm mất một chiếc dép. Trong khi Hùng khổ sở với bác bảo vệ, em và Lâm trốn kịp nên không bị phát hiện. Từ đó, cứ khi nhắc đến đó là Hùng lại nổi cơn thịnh lên.
Đó là kỷ niệm còn lại mà em nhớ mãi khi ở đó. Sau đợt đó em đã chuyển đi nơi khác rồi. Nhưng những mảnh ký ức ấy sẽ không bao giờ tan biến.